Đây là truyện ngắn của Admin viết gửi cho Hoa Học Trò(nhưng rất tiếc là hem thấy đăng
)...Níu hem được đăng trên báo thì te đang trên 4rum của te dzậy^^...Đọc roài cho nhận xét nhe
:
Bắt đầu từ sự khởi đầu.
1. –Phu…ươ…ng...dậy! - Tiếng thét Trâm làm nó bừng tỉnh như vừa trải qua…một trận động đất.
- Ứ, cái gì vậy? – Nó bực bội lèo nhèo.
- Cái gì nữa? Mày hẹn với tao hôm nay cùng đi xin việc mà còn nằm ườn ra đó à? Giỏi nhỉ?!
Nó điếng người, đúng là hôm nay nó đã hẹn Trâm cùng đi xin việc part-time ở một tiệm cà phê trên một con đường dẫn đến hồ Xuân Hương ở Đà Lạt.
-Sao? Tỉnh chưa “con”?
-Mày còn đùa nữa? – Nó làu bàu – Mày vào tủ chọn giùm tao một bộ đồ cái, nhanh lên.
- Vui tính nhỉ, mày là chúa chậm chạp mà cũng hối tao nhanh lên à?
- Nhanh lên giùm cái.
- Rồi!
2. Đứng trước tiệm trà và cà phê mang một cái tên hơi bị “kêu”: “ Enjoy & Thinking”, hai đứa con gái mười sáu tuổi ngần ngừ một chút. Thôi kệ, đã lỡ đến rồi thì phải vào thôi. Cái quầy tiếp tân đâu nhỉ?
- Ơ, chào anh.- Nó hỏi.
- Hai bạn đến có chuyện gì không?
- Bọn em thấy tiệm có đăng tuyển nhân viên.
- Hai bạn bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ, vừa đủ tuổi mà tiệm yêu cầu để làm ở đây.
- Vậy hai bạn phiền cho tôi xem chứng minh thư.
Nó lấy ra ngay hai cái chứng minh nhân dân của hai đứa vừa lấy cách đây…vài tháng, bỏ trong cặp tối qua, đưa cho anh quản lí. Gọi là “anh” cũng hơi quá, vì nhìn “anh” nhân viên này trẻ măng, chắc có lẽ chỉ hơn hai đứa một, hai tuổi. Có khi bằng tuổi nhau cũng nên. Nhưng thôi, đang đi xin việc mà, “hạ mình” xuống một tí cũng được.
-Hai bạn có vốn ngoại ngữ tốt chứ? Vì có rất nhiều khách nước ngoài đến uống trà ở đây.
-Anh yên tâm, điểm trung bình môn Anh văn của bọn em hơn 9.0 lận.
-Giới thiệu tốt đấy, nhưng vấn đề là các bạn có thể nói chuyện với họ không thôi.
-Hì, anh cứ đùa hoài. Nói không phải giỡn chơi chứ, hơn một nửa bạn mà em biết là người nước ngoài đấy.- Nó tinh nghịch.
-Được rồi, bắt đầu từ tuần sau, hai bạn bắt đầu đến thử việc. Trong một tuần, nếu làm tốt, hai bạn sẽ được nhận chính thức. Mức lương thoả thuận là…
3. Hai tuần trôi qua rồi, hai tuần bắt đầu làm chính thức sau tuần đầu “khởi động”. Buổi sáng hôm nay là ca làm của nó, từ nãy đến giờ chỉ toàn các ông lão, bà lão đi tập thể dục dưỡng sinh về ghé vào uống trà. Nhưng bây giờ thì không có khách. Nó bật bản concerto “ Scarborough Fair” của Richard Clayderman đánh lên nghe, rồi tự pha cho mình một li trà gừng nóng, rồi ngồi lặng đi tự thưởng thức. Bất chợt, một cậu bạn đẩy cửa bước vào. Nó đứng dậy, chờ cậu ấy ngồi vào chỗ, rồi bước đến hỏi:
- Bạn dùng gì?
- Cho mình một Cappucino.
- Nóng hay cho đá? Đặc chứ?
- Ừm, một Cappucino đặc nóng.
Pha chế xong, đem đến cho khách, nó lại trở về chỗ ngồi thưởng thức nốt li trà gừng.
- Hay nhỉ?- Giọng nói từ cậu khách duy nhất trong quán vang lên.
- Bạn nói cái gì hay?- Nó ngạc nhiên hỏi lại, cái tính tò mò sẵn có không cho phép nó hạ mức hiếu kì xuống một nấc nào được.
- Bản concerto này nè.
- “Í, cậu ta không lầm concerto với symphony”- Nó nghĩ thầm – Cũng thích nhạc cổ điển, huh?
- Ừm.
- Richard Clayderman?
- Không, Paul Mauriat.
- Mình không thích nhạc của ông ta( dĩ nhiên rồi, nếu có thích thì cũng không thể sánh bằng "hoàng tử xứ sương mù" Anh quốc Richard Clayderman của nó được)
- Tùy người thôi. - Cậu ta đáp.
Tóc tách…tóc tách…! Mưa rồi! Mưa! Nó hí hửng kéo ghế ra sát cửa sổ, ngắm nhìn những hạt nước trong veo từ trên trời rơi xuống vỡ tan trên mặt đất. Nó không thích mưa, nhưng những cơn mưa đầu mùa thì nó lại rất thích xem, ít ra nó muốn có cảm giác “khai mạc” cho một mùa mưa ở xứ sở Đà Lạt mờ sương này. Lúc này, tiếng mưa rơi ngoài đường, tiếng mưa rơi trên trên mái, hòa cùng bản concerto trở thành một bản giao hưởng tuyệt cú mèo, thú và lạ.
4. - Mày ơi, có học sinh mới chuyển đến mày ạ! Boy! Nhìn cũng được lắm!
- Ui, chẳng quan tâm!- Nó vẫn tỏ ra bình thản nhưng trong lòng nó hết chỗ cho nhạc cổ điển rồi, thay vào đó là trái tim nhảy cha cha cha trên nền nhạc…ballads, loạn xì ngầu. Nó cũng muốn biết người “nhìn cũng được lắm” đó là ai, biết đâu… Ừ, biết đâu đấy, nó chưa có mảnh tình nào “vắt vai” cả mà.
- Gớm, “miệng nam mô bụng bồ dao găm”, mày mà gặp nó chắc “đá” tao ra ngoài không thương tiếc.
- Tao đâu có phũ phàng, “bạc bẽo như vôi” như mày. – Nói đoạn, hai đứa phá lên cười sằng sặc.
5. -Chị ơi, cho em một hồng trà nho, cho thêm thạch. – Nó thả phịch người xuống ghế, im lặng chờ đợi. Mà không im lặng thì nó nói với ai? Nó đi một mình mà, Trâm giờ đang trong ca làm, tự lẩm bẩm lại bị tưởng là “down”.
- Cho em một sữa đá chanh nha chị. – Cái giọng quen quen. Nó ngồi thẳng người lại xem. Cậu bạn hôm nọ, đúng rồi.
- Cậu cũng hay đến đây uống hả? – Nó bắt chuyện.
- Ưm, không hẳn! Mình mới đến trường, nên muốn tìm hiểu chút. - Cậu ta trả lời lại, có lẽ cậu ta cũng nhận ra nó.
“Có học sinh mới chuyển đến…boy…nhìn cũng được…”, mấy câu nói của Trâm hôm nọ kèm với lời nói của cậu bạn đã khiến nó xâu kết các sự việc lại và đi đến kết luận:
- Vậy ra cậu là học sinh mới chuyển đến? Vậy cậu được chuyển vào lớp nào? – Nó hồi hộp.
- Lớp 10B1.
- Thế à? Mình học 10B2, sát lớp luôn đó. – Nó giới thiệu, giọng hơi…tiếc nuối.
- Ừ.
Phong – tên cậu ta - ngỏ ý muốn ngồi cùng bàn với nó, và nó đồng ý. Nói chuyện hồi lâu, nó cũng đã biết sơ sơ về gia cảnh của Phong. Bố mẹ cậu ta làm ăn xa, muốn gửi cậu ta vào một trường nội trú quốc tế của thành phố. Nhưng cậu ta lại muốn lên Đà Lạt học, ví cậu ta thích khí hậu và sự thanh bình ở đây. Trên này, cậu ta ở chung nhà với dì ruột, từ khi chuyển về trường nó thì sáng cậu ta thường đạp xe đi học. Cậu ta cón bảo thường hay quay lại “ Enjoy & Thinking” uống trà, nhưng không thấy nó đâu cả, thay vào đó là một cô nàng khác, trông cũng bằng tuổi nó.
- Trâm, bạn mình đó. Chắc mấy lần cậu đến trùng ca làm của nó, xui nhỉ?
- Ừ, xui thiệt. - Cậu bạn cười toe, có lẽ cũng chẳng “xui” tí nào, ít ra là giờ cậu ta cũng đã gặp nó, cũng gặp trong một tiệm trà, cũng nói chuyện, và cũng bất ngờ như khi cậu ta đến mà không nghĩ rằng sẽ gặp nó.
Trời lại mưa. Nó ra khỏi quán, về! Nhưng không một mình, Phong đi cùng và che dù cho nó. Hai đứa cứ tíu ta tíu tít, có vẻ như quen nhau lâu lắm rồi. Tí nữa về nó sẽ kể cho Trâm nghe, rồi nó cười, vừa cười vừa tưởng tượng ra cảnh Trâm sẽ kêu ca: “Đấy, ai bạc bẽo như vôi? Tao nói mà, thế nào cũng “đá” tao ra ngoài. Trời xanh kia có thấu, cho con biết “hoàng tử” của con đang ở nơi nào. Sao lại để con nhỏ này(ám chỉ nó) kiếm được “ý trung nhân” trước con,hu…hu…”. Ngày mai, nó không đạp xe đi học nữa, có người đi xe cùng đường ngỏ ý chở nó đi mỗi sáng rồi. Bây giờ, nó đang cùng Phong trên đường về nhà, còn một quãng xa nữa. Trời vẫn mưa, đã khi nào nó nói nó không thích mưa chưa nhỉ?
Đức Nhật-AdminAll copy right.