8) 8) 8)
- Ping....poong...
- Ping....poong...
Có tiếng chuông cửa reo, âm thanh ấy đã đánh thức tôi dậy, vừa đúng lúc mẹ gọi:
- Dan ơi, con xuống mở cửa cho gia đình chú 5 giùm mẹ!
- Dạ, con xuống liền!
Tôi không thích con chú 5, nhỏ Mít, con bé mới năm tuổi mà nói chuyện y chang bà cụ non, cái gì cũng hỏi rồi lí sự, đã vậy con nhỏ hay đi lục tìm lung tung. Gần đây nhất gặp nó là tháng trước, Mít sém nữa làm mất cái sổ liên lạc của tôi.
- Con chào cô chú năm !
- A, chào anh Dan. Dạo nào anh khỏe không? Anh học vẫn tốt chứa ạ? - Nhỏ Mít nhanh chóng chen lời tôi, nhảy vào và tặng ngay một tràng câu nghi vấn nhưng không chờ câu trả lời.
Nó hỏi vậy thôi chứ thực sự làm bộ cho ra vẻ ngoan ngoãn để tí nũa tôi cho nó chơi điện tử ấy mà...
Chào tôi xong, Mít tiếp tục tới màn chào mẹ tôi.
- Cháu chào bác Nghi. Ôi, bác nấu đồ ăn thơm quá! Bác nói anh Dan cho con chơi điện tử nha bác !
- Ừ, cháu dễ thương quá, không bù cho anh Dan nhà Bác. Dan ơi, mở máy tính cho em chơi điện tử đi con!
Cái gì, con nhỏ nịnh khéo thật. Đã vậy mẹ còn chê mình nữa chứ. Tức quá!!!
- Dạ, con biết rồi !Mít ơi, lên đây, anh mở máy cho ...
- Anh Dan ơi, anh mở cho em chơi Naruto nha, hôm bữa chơi đến màn Naruto hóa thành hồ ly òi .
Hả? Cái... cái gì ? Hồ ly?
- Không, không chơi Naruto gì hết. Nếu không thì khỏi chơi điện tử luôn!
- Anh... anh ... Dan...Huhu.... mẹ ơi....huhu...bác Nghi ơi.... anh Dan....
- Dan, con đánh em hả?
-Đâu có đâu mẹ! Con…
- Anh Dan không cho con chơi điện tử á bác Nghi… Huhu….huhuhu….
- Dan, bật cho em chơi mau, lớn rồi, con không biết nhường em hả?
Hừ, con nhỏ dung nước mắt cá sấu để giở trò. Được thôi, cứ chơi đi, rồi biết!
Đó, anh mở rồi đó, chơi đi!
Con nhỏ lại khoài chí cười, chân đung đưa ra vẻ mãn nguyện lắm vì mấy giọt nước mắt đã bỏ ra… Tức thật, bữa sau mà có qua chơi thì ông ngắt điện máy tính cho khỏi chơi luôn…
Ba tôi đi làm về, cả nhà ngồi vào bàn, con nhỏ đã ăn cơm ở nhà nên vẫn ngồi máy.
- Dan càng lớn càng đẹp trai đó chị Nghi! - Chú 5 khen. Tôi muốn sặc cả cơm ra ngoài.
- Thôi, thôi chú . Khen nữa tí nữa nó lại lên giành chơi điện tử với em Mít thì khổ !
Mẹ lại đem chuyện hồi nãy ra mà chọc mình, mà xét cho cùng, người có lỗi đâu phải là mình, mà là nhỏ...
- Á, á....a....aaaaaa. Mẹ ơi, cứu con với! Hồ ly tinh. Á....á....aaaaa...aaaaa!
Là giọng hét của nhỏ Mít, la thất thanh, cả nhà chạy lên phòng sách, nhanh nhất có thể.Nhưng...
Nhỏ Mít đã biến mất, căn phòng trở nên im ắng đến đáng sợ trong sự bất thần của mọi người. Chỗ Mít ngồi chắng có gì lạ ngoại trừ... ba sợi lông dài màu trắng nằm ngay dưới chân ghế và... một vệt máu nhỏ dính trên màn hình máy vi tinh mà hình ảnh Naruto hóa cáo gào thét đang xuất hiện...