Park 3:
- Dan, Dan à, xuống đây mẹ nhờ tí con!
- Dạ….
Mẹ nhờ tôi đạp xe ra siêu thị, mua ít chả giò và cá viên, tối nay có chú 5 tới ăn tiệc.
Mệt thật, có một ngày chủ nhật mà…hok dc nghỉ. Mà kể ra cũng dễ chịu thật, ra ngoài hít thở tí, thông thoáng đầu óc, gió nhè nhẹ lướt 2 bên mặt, mát. Đến siêu thị càng mát nữa, tôi chạy một mạch vào tủ hang đồ ăn gói đông lạnh, thò tay vào lấy mấy bịch cá, bỗng….
Khung cảnh xung quanh tôi tối sầm, đâu đo vang lên âm thanh kì lạ và quái đàng như tiếng gió réo. Mặt đất nhão ra như bùn, tôi không còn thấy gì nữa, chỉ còn một màu đen! Con hồ ly tinh lại hiện ra, nhanh và bay vụt đến bên tôi, nói:
- Mi là Dan à?
- Sao…sao…mi biết tên ta?
- Hừ, cả thế giới của ta ai mà chả biết mi… Chuẩn bị chết đi là vừa đấy nhóc con!
Trời ơi, thật kì lạ... Sao cả ngày hôm nay mình toàn gặp chuyện xui xẻo. cái quái gì đang diễn ra vậy?
- Khoan đã, tại...tại sao ta lại phải chết, thế giới của mi là gì?
-Im miệng đi, nhắm mắt lại và xám hối đi là vừa!!!
Con hồ ly lao vụt tới, nhanh như một mũi dao xé toạc bàu không khí, đôi mắt đỏ dữ tợn đang nhìn tôi, chẳng lẽ mình sẽ chết một cách như thế này sao?
- A....aaa......aaaaaaaa......aaaaaa....
- Dan, dậy đi con, dậy đi, mẹ nhờ tí!
- Mẹ ơi, con vẫn còn sống hả mẹ?
- Thắng nhỏ này, suốt ngày cứ coi ba cái phim kiếm hiệp, mơ cũng đánh với đấu. Dậy đi mua cho mẹ mấy bịch cá viên với chả giò, tối chú 5 tới ăn cơm đó.
Vậy là nãy giờ chỉ là một giấc mơ thôi sao, mà bây giờ mẹ cũng nhờ đi mua y chang vậy, có khi nào...
- Thôi, con không đi đâu . Con không đi đâu hết á!
- Ơ hay cái thằng này, hôm nay lại sinh thêm tật lười biếng nữa hả, đi mua cho mẹ, mẹ còn nhiều việc lắm.
- Mẹ, con không đi đâu. À, mai con còn nhiều bài tập lắm, bây giờ con phải làm, vậy nha mẹ!!!
- Hôm nay thôi nha, một bữa thôi đó... Nghe chưa hả?
- Dạ, cảm ơn mẹ. Bây giờ con chỉ muốn ở một mình cho yên tĩnh đễ học bài, tí con xuống nhà phụ mẹ dọn cơm. Vậy nha mẹ!!!
- Cái thắng này, hôm nay con sao sao vậy?
- Đâu có gì đâu mẹ!
- Học vừa phải thôi, phải nghỉ ngơi nữa chứ đừng học nhiều quá, khùng ra đấy , nghe chưa?
- Dạ, con biết rồi mà. mẹ xuống nhà đi.
- Ừ, nhớ những gì tôi nói đấy, nghe chưa ông tướng!
Mẹ đi xuống nhà, tôi ngồi vào bàn, cầm quyển sách toán và lại... nghĩ về chuyện ban nãy. Có chuyện gì thật lạ, phải chăng mấy hôm nay kiểm tra nhiều quá nên đầu óc nó không được bình thường cho lắm... Haizzz, mình phải xả stress mới được. Cầm cái ipod trên tay, nằm thả minh theo dòng nhạc, cảm nhận được những giai điệu sôi động từ bài hit "Oh!" của SNSD, tôi ngủ...