Từ khi tớ quen cậu... Từ khi tớ quen cậu nắng đã biết mỉm cười, mưa đã biết hoà ca, gió đã biết thổi nhạc...
...Cậu luôn quan tâm nhắc nhở tớ. Sáng nào tớ cũng được nghe giọng cậu đầu tiên. Như một chiếc chuông báo thức, ngày nào cũng đúng 6h10 cậu gọi tới nhà tớ "Mèo à! Mướp đây!..." và sau đó là cả một tràng về dự báo thời tiết trong ngày "Hôm nay sẽ mưa, nhớ mà mang áo mưa không thì tớ không có mà cho cậu đâu..." "Hôm nay không mưa nhưng mà nắng, mang mũ kẻo ốm nhá!", "Hôm nay chẳng biết mưa hay nắng, mang cả hai đi cho nó an toàn"...
...Cậu luôn bên cạnh giúp đỡ tớ những khi khó khăn. Cụ thể là vào những ngày mưa, cậu đội mưa về với lí do lãng xẹt "Lâu không thử nên bây giờ muốn tắm mưa..." rồi những ngày nắng mà tớ quên mang mũ thì thế nào cũng bị ca cải lương trước khi kịp giải thích "Nhìn trời không biết nắng hay sao mà không mang mũ, đeo luôn cái khẩu trang vào đỡ bụi, con gái mà cẩu thả, chẳng biết tự lo gì..." Nói vậy thôi chứ tớ thừa biết sau đó cậu lại nhường mũ cho tớ rồi phóng đi mà không quên để lại lí do...thú vị: "Trời nắng thế này nhuộm tóc sướng phải biết!" (Ừ! Nhuộm da cũng chẳng kém phần sướng đâu!)...
...Cậu luôn ở sau theo dõi tớ. Mỗi lần xe tớ bị tuột xích là cậu lại có mặt kịp thời để rồi...lấm lem mặt mày, chân tay để giúp tớ sửa. Khổ cho cậu, giữa cái nắng hè chói chang như thiêu đốt (cảm tưởng như rán được cả một quả trứng!) mà cậu vẫn nhiệt tình sửa chữa cho cái xe đạp vốn tính nhõng nhẽo của tớ. Cậu sửa mà không nhận "tiền công" cũng chẳng nhận quà. Đúng là "người tốt"...
Từ khi tớ quen cậu mùa hạ đã biết yêu thương, mùa đông đã chẳng còn cô độc... Cậu luôn sẵn sàng (thực ra tớ cảm thấy đó là một điều vinh dự cho cậu) nắm tay tớ khi mùa đông tới. Mùa đông nào tay tớ cũng lạnh cóng và cậu chẳng ngần ngại nắm bàn tay nhỏ bé của tớ nhét vào đôi găng tay to uỳnh toàn bông của cậu. Ấm phải biết! Không chỉ vì găng tay ấm mà còn vì trái tim tớ đang ấm dần lên trước tình cảm của cậu...
...Cậu luôn giữ lời hứa với tớ. Hè này tớ đã hẹn cậu cùng đi học những 2 lần và cả hai lần tớ đều...Thực sự tớ rất rất xin lỗi cậu. Bắt cậu đợi dưới cái nắng hè như thế này thì tớ thật có lỗi, và tớ đã chẳng biết rằng mỗi lần đợi cậu luôn phải chờ những hơn nửa tiếng, chịu nắng chịu khổ chỉ vì tớ. Thật là...tớ có lỗi quá...
Từ khi tớ quen cậu, tớ đã biết mỉm cười, tớ đã biết yêu thương, và tớ cũng biết bên cạnh tớ có một người bạn tốt, không còn ai tốt bằng nữa! Vì thế tớ sẽ phải tốt với cậu (tự tớ cảm thấy phải như vậy)
Cảm ơn cậu đã cho tớ biết cảm giác được yêu thương, thật hạnh phúc...
Bạn tốt mãi mãi nhé, hứa với tớ đi!
Nguyễn Phương Linh
(THCS Thường Tín - Hà Nội)Theo Mực Tím Online